“Này những người tu hành”
Thích Tôn hỏi các đệ tử như sau.
“Với người vẫn chưa biết lời dạy của ta thì cũng có lúc vui sướng và cũng có lúc khổ. Nhưng, các đệ tử đã biết lời dạy của ta thì cũng có lúc vui sướng và cũng có lúc khổ. Giữa những người chưa biết lời dạy của ta và các đệ tử thì có sự khác nhau thế nào?”
Các đệ tử nói một cách khiêm tốn: “Chúng tôi không biết. Người cao quý, xin hãy chỉ dạy chúng tôi. Vì chúng tôi lấy lời dạy của Người làm căn bản, lấy Người làm đôi mắt để mà sống”
Thích Tôn lấy ví dụ tuyệt diệu để trả lời.
“Giả sử có người không may mắn trúng tên. Tại đây, có lẽ chia ra hai loại tùy theo sẽ làm gì tiếp theo. Một người sẽ hoảng loạn và bị trúng thêm mũi tên thứ hai. Còn người kia thì dù trúng tên vẫn chịu đau không lay động và tránh được mũi tên thứ hai”
Phật tiếp tục.
“Kẻ phàm phu không biết lời dạy của Phật là người đầu tiên. Ca thán về nỗi khổ và chỉ lẫn lộn thêm. Ngay cả niềm vui ngược lại cũng chỉ làm tăng cái tâm lầm lạc. Người biết lời dạy của Phật là người thứ hai. Dù chịu nỗi khổ nhưng vẫn chịu được và không bị cầm tù bởi nỗi khổ và có thể thoát khỏi bó buộc của sinh tử”
Thích Tôn kết luận rằng “Việc này chính là sự khác nhau giữa người không biết và người biết Phật giáo”
Thích Tôn hỏi các đệ tử như sau.
“Với người vẫn chưa biết lời dạy của ta thì cũng có lúc vui sướng và cũng có lúc khổ. Nhưng, các đệ tử đã biết lời dạy của ta thì cũng có lúc vui sướng và cũng có lúc khổ. Giữa những người chưa biết lời dạy của ta và các đệ tử thì có sự khác nhau thế nào?”
Các đệ tử nói một cách khiêm tốn: “Chúng tôi không biết. Người cao quý, xin hãy chỉ dạy chúng tôi. Vì chúng tôi lấy lời dạy của Người làm căn bản, lấy Người làm đôi mắt để mà sống”
Thích Tôn lấy ví dụ tuyệt diệu để trả lời.
“Giả sử có người không may mắn trúng tên. Tại đây, có lẽ chia ra hai loại tùy theo sẽ làm gì tiếp theo. Một người sẽ hoảng loạn và bị trúng thêm mũi tên thứ hai. Còn người kia thì dù trúng tên vẫn chịu đau không lay động và tránh được mũi tên thứ hai”
Phật tiếp tục.
“Kẻ phàm phu không biết lời dạy của Phật là người đầu tiên. Ca thán về nỗi khổ và chỉ lẫn lộn thêm. Ngay cả niềm vui ngược lại cũng chỉ làm tăng cái tâm lầm lạc. Người biết lời dạy của Phật là người thứ hai. Dù chịu nỗi khổ nhưng vẫn chịu được và không bị cầm tù bởi nỗi khổ và có thể thoát khỏi bó buộc của sinh tử”
Thích Tôn kết luận rằng “Việc này chính là sự khác nhau giữa người không biết và người biết Phật giáo”
“Này những người tu hành”
Thích Tôn hỏi các đệ tử như sau.
“Với người vẫn chưa biết lời dạy của ta thì cũng có lúc vui sướng và cũng có lúc khổ. Nhưng, các đệ tử đã biết lời dạy của ta thì cũng có lúc vui sướng và cũng có lúc khổ. Giữa những người chưa biết lời dạy của ta và các đệ tử thì có sự khác nhau thế nào?”
Các đệ tử nói một cách khiêm tốn: “Chúng tôi không biết. Người cao quý, xin hãy chỉ dạy chúng tôi. Vì chúng tôi lấy lời dạy của Người làm căn bản, lấy Người làm đôi mắt để mà sống”
Thích Tôn lấy ví dụ tuyệt diệu để trả lời.
“Giả sử có người không may mắn trúng tên. Tại đây, có lẽ chia ra hai loại tùy theo sẽ làm gì tiếp theo. Một người sẽ hoảng loạn và bị trúng thêm mũi tên thứ hai. Còn người kia thì dù trúng tên vẫn chịu đau không lay động và tránh được mũi tên thứ hai”
Phật tiếp tục.
“Kẻ phàm phu không biết lời dạy của Phật là người đầu tiên. Ca thán về nỗi khổ và chỉ lẫn lộn thêm. Ngay cả niềm vui ngược lại cũng chỉ làm tăng cái tâm lầm lạc. Người biết lời dạy của Phật là người thứ hai. Dù chịu nỗi khổ nhưng vẫn chịu được và không bị cầm tù bởi nỗi khổ và có thể thoát khỏi bó buộc của sinh tử”
Thích Tôn kết luận rằng “Việc này chính là sự khác nhau giữa người không biết và người biết Phật giáo”
0 Bình luận
0 Chia sẽ
989 Xem